Bi kịch từ mối tình đầu
Nhân vật mà tôi nhắc đến là Lại Thị Kiều Lan - nữ hung thủ trong vụ đặt bom thư sát hại vợ con người tình xảy ra tại Sóc Sơn (Hà Nội) gần chục năm về trước. Kiều Lan cũng là nữ thân chủ gieo vào lòng Luật sư nỗi ám ảnh, xót xa và tiếc nuối nhiều nhất trong số hàng ngàn bị cáo mà tôi từng tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tại tòa án.
Lại Thị Kiều Lan sinh năm 1977 trong một gia đình gia giáo ở xã Sơn Tiến, huyện Thịnh Đán, tỉnh Thái Nguyên, thời điểm phải lãnh án tù chung thân Lan mới 27 tuổi. Từ nhỏ, Lan học giỏi và chăm ngoan nên được mọi người yêu mến. Tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ vào Trường đại học Nông nghiệp 3 (Thái Nguyên) với số điểm cao. Xinh đẹp, học giỏi, Lan khiến nhiều chàng sinh viên chết mê chết mệt. Thế nhưng suốt cả thời sinh viên hoa mộng, cô gái này bỏ qua những lời ong bướm để dồn hết tâm sức cho nghiệp sách đèn của mình.
Ra trường, cô gái “tài sắc” này được gia đình xin cho vào làm việc tại Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội trên đường Nguyễn Phong Sắc. Cũng thời gian này, mối tình đầu đã gõ cửa trái tim cô.
Người đàn ông của mối tình đầu mà Lan trao gửi là anh Nguyễn Văn V. (cán bộ làm việc tại Công ty Pentak thuộc KCN Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội). Mối tình với anh V. chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm nhưng dư âm của nó để lại trong lòng người con gái biết bao cay đắng và tiếc nuối. Bởi Lan đã trót trao gửi tất cả cho anh V. và vẫn hy vọng ở mối tình này. Thế mà cô vừa giận hờn chút đỉnh, đòi chia tay, anh V. đã cưới ngay người con gái khác.
Phần vì quá tuyệt vọng, muốn chạy trốn mối tình đầu tan vỡ, phần vì làm ở Hà Nội trái ngành trái nghề, thu nhập không đủ tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống nên sau đó Lan được gia đình xin cho về làm tại Công ty khoáng sản Bắc Kạn. Ở môi trường làm việc mới mà phần đông cán bộ công nhân là nam giới, cô kỹ sư nông nghiệp xinh đẹp, mặn mà 25 tuổi Kiều Lan trở thành “tâm điểm” được nhiều chàng trai quan tâm săn đón.
Sau những sóng gió tình đầu, con tim Lan đã vui trở lại khi gặp chàng kỹ sư trẻ Ngô Mạnh Hùng (SN 1971, quê ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Hùng là nhân viên Công ty tư vấn xây dựng Bắc Kạn, đẹp trai, chu đáo và từng trải. Bên Hùng, Lan luôn có cảm giác được che chở, vỗ về. Hai người đã tính đến chuyện sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Yêu nhau không lâu thì Lan dọn về chung sống với Hùng tại căn phòng tập thể của Hùng được công ty phân tại phòng 16, tập thể Tổng Tò, thị xã Bắc Kạn. Quá trình chung sống, biết rõ Lan không còn trinh trắng nên Hùng đã căn vặn Lan về chuyện trước đây, buộc Lan phải thú nhận về mối tình đầu cay đắng với anh V. mà cô chỉ muốn đào sâu chôn chặt.
Thấy Lan vẫn khóc đau đớn cho mối tình đầu, Hùng nổi cơn ghen. Hắn buộc Lan phải gọi điện thoại cho anh V để hắn nói chuyện. Hùng cho rằng V. là kẻ “sở khanh”, chẳng đáng mặt làm đàn ông khi lừa gạt, phụ bạc một người con gái ngây thơ, trong trắng như Lan. Hùng càng căm tức hơn khi bị anh V. đáp trả rằng: “Tao thải nó ra cho mày đấy”.
Sau đó là cuộc cãi vã qua điện thoại giữa Hùng và anh V. với thứ ngôn ngữ ngoài đường, ngoài chợ. Hùng tuyên bố với Lan sẽ đi tìm bằng được anh V. để "dạy" cho một bài học. Còn Lan, khi đó chỉ nghĩ rằng Hùng tìm V. cùng lắm thì chỉ nói chuyện với nhau bằng nắm đấm nên không can ngăn. Cô gái trẻ không ngờ Hùng mang dã tâm tàn độc làm hại cả mấy mạng người.
Ân hận trong quãng đời còn lại
Trưa 31/10/2003, Lan đi làm về thì Hùng bảo sửa soạn để mang "quà" xuống Hà Nội “hỏi thăm” anh V. Sau đó, Hùng chở Lan bằng xe máy xuống nhà anh V ở Sóc Sơn (Hà Nội). Khi gần đến, Hùng bảo Lan đứng chờ ở ngoài, còn anh ta thuê xe ôm đến số 4, khu tập thể Lữ đoàn 971, Cục Vận tải Tổng cục Hậu cần (Sóc Sơn, Hà Nội) cùng với quả mìn tự tạo được giấu trong chiếc đài. Giao "quà" xong, cả hai vội trở về Bắc Kạn, đi làm, sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Không như toan tính của Hùng, hôm đó anh V. đi làm vắng, trong nhà chỉ có người vợ mới sinh và em trai anh này. Khi được một người đàn ông tặng hộp quà sang trọng, người em trai anh V. đã sung sướng khi phát hiện đó là một chiếc đài. Không chút nghi ngờ, người này bật nút đài thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc xé trời làm ba người thiệt mạng gồm: Em trai, vợ anh V và đứa con mới 2 tháng tuổi. Ngoài ra một cháu bé hàng xóm 14 tuổi đến chơi cũng bị thương tật 94%.
Với tội ác trên, Ngô Mạnh Hùng bị TAND TP. Hà Nội tuyên án tử hình . Lại Thị Kiều Lan với vai trò đồng phạm phải nhận mức án tù chung thân về tội “Giết người”.
Tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Kiều Lan, trong tôi trào lên nỗi day dứt lẫn xót thương cho một kiếp hồng nhan đào hoa, bạc mệnh. Nếu không vướng vào tội ác, thì có lẽ Lan cũng đã có một gia đình nhỏ yên ấm hạnh phúc - điều mà bản thân bị cáo và gia đình vẫn hằng ao ước cho Lan. Chỉ vì một chữ Tình mà Lan đã tự đẩy số phận mình vào thảm cảnh bi thương, không lối thoát.
Tôi nhớ mãi lần gặp Kiều Lan trước phiên tòa phúc thẩm, nữ bị cáo khóc mà nói với Luật sư của mình rằng, với cái án tù chung thân, chẳng biết đến bao giờ cô mới có cơ hội về nhà để gặp cha già mẹ yếu? Lan nói rằng sau tất cả những bi kịch xảy ra, cô chẳng còn dám mong hạnh phúc cho riêng mình nữa, chỉ mong cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, sống thanh thản quãng đời còn lại. Bữa đó, Luật sư chỉ biết an ủi cô thân chủ tội nghiệp rằng hãy nỗ lực cải tạo tốt, pháp luật luôn mở lượng khoan hồng với những người biết ăn năn hối cải. Luật sư không nỡ nói rằng: Chắc chắn phần đời còn lại Kiều Lan sẽ không tìm được một phút bình yên thanh thản cho tâm hồn mình, sau tất cả tội ác đã gây ra.
Tình yêu vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người nhưng tình yêu không phải là tất cả, mất tình yêu cũng không phải là mất tất cả. Khi tình yêu không còn cũng hãy cư xử với nhau rộng lượng và nhân ái, để sau này không phải tiếc nuối, day dứt hay ân hận điều gì. Và tất cả những ai còn có ý định trả thù tình thì hãy đọc câu chuyện bi thảm này để dừng bước trước khi quá muộn…
Nhân vật mà tôi nhắc đến là Lại Thị Kiều Lan - nữ hung thủ trong vụ đặt bom thư sát hại vợ con người tình xảy ra tại Sóc Sơn (Hà Nội) gần chục năm về trước. Kiều Lan cũng là nữ thân chủ gieo vào lòng Luật sư nỗi ám ảnh, xót xa và tiếc nuối nhiều nhất trong số hàng ngàn bị cáo mà tôi từng tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tại tòa án.
Lại Thị Kiều Lan sinh năm 1977 trong một gia đình gia giáo ở xã Sơn Tiến, huyện Thịnh Đán, tỉnh Thái Nguyên, thời điểm phải lãnh án tù chung thân Lan mới 27 tuổi. Từ nhỏ, Lan học giỏi và chăm ngoan nên được mọi người yêu mến. Tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ vào Trường đại học Nông nghiệp 3 (Thái Nguyên) với số điểm cao. Xinh đẹp, học giỏi, Lan khiến nhiều chàng sinh viên chết mê chết mệt. Thế nhưng suốt cả thời sinh viên hoa mộng, cô gái này bỏ qua những lời ong bướm để dồn hết tâm sức cho nghiệp sách đèn của mình.
Ra trường, cô gái “tài sắc” này được gia đình xin cho vào làm việc tại Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội trên đường Nguyễn Phong Sắc. Cũng thời gian này, mối tình đầu đã gõ cửa trái tim cô.
Người đàn ông của mối tình đầu mà Lan trao gửi là anh Nguyễn Văn V. (cán bộ làm việc tại Công ty Pentak thuộc KCN Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội). Mối tình với anh V. chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm nhưng dư âm của nó để lại trong lòng người con gái biết bao cay đắng và tiếc nuối. Bởi Lan đã trót trao gửi tất cả cho anh V. và vẫn hy vọng ở mối tình này. Thế mà cô vừa giận hờn chút đỉnh, đòi chia tay, anh V. đã cưới ngay người con gái khác.
Phần vì quá tuyệt vọng, muốn chạy trốn mối tình đầu tan vỡ, phần vì làm ở Hà Nội trái ngành trái nghề, thu nhập không đủ tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống nên sau đó Lan được gia đình xin cho về làm tại Công ty khoáng sản Bắc Kạn. Ở môi trường làm việc mới mà phần đông cán bộ công nhân là nam giới, cô kỹ sư nông nghiệp xinh đẹp, mặn mà 25 tuổi Kiều Lan trở thành “tâm điểm” được nhiều chàng trai quan tâm săn đón.
Sau những sóng gió tình đầu, con tim Lan đã vui trở lại khi gặp chàng kỹ sư trẻ Ngô Mạnh Hùng (SN 1971, quê ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Hùng là nhân viên Công ty tư vấn xây dựng Bắc Kạn, đẹp trai, chu đáo và từng trải. Bên Hùng, Lan luôn có cảm giác được che chở, vỗ về. Hai người đã tính đến chuyện sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Yêu nhau không lâu thì Lan dọn về chung sống với Hùng tại căn phòng tập thể của Hùng được công ty phân tại phòng 16, tập thể Tổng Tò, thị xã Bắc Kạn. Quá trình chung sống, biết rõ Lan không còn trinh trắng nên Hùng đã căn vặn Lan về chuyện trước đây, buộc Lan phải thú nhận về mối tình đầu cay đắng với anh V. mà cô chỉ muốn đào sâu chôn chặt.
Thấy Lan vẫn khóc đau đớn cho mối tình đầu, Hùng nổi cơn ghen. Hắn buộc Lan phải gọi điện thoại cho anh V để hắn nói chuyện. Hùng cho rằng V. là kẻ “sở khanh”, chẳng đáng mặt làm đàn ông khi lừa gạt, phụ bạc một người con gái ngây thơ, trong trắng như Lan. Hùng càng căm tức hơn khi bị anh V. đáp trả rằng: “Tao thải nó ra cho mày đấy”.
Sau đó là cuộc cãi vã qua điện thoại giữa Hùng và anh V. với thứ ngôn ngữ ngoài đường, ngoài chợ. Hùng tuyên bố với Lan sẽ đi tìm bằng được anh V. để "dạy" cho một bài học. Còn Lan, khi đó chỉ nghĩ rằng Hùng tìm V. cùng lắm thì chỉ nói chuyện với nhau bằng nắm đấm nên không can ngăn. Cô gái trẻ không ngờ Hùng mang dã tâm tàn độc làm hại cả mấy mạng người.
Ân hận trong quãng đời còn lại
Trưa 31/10/2003, Lan đi làm về thì Hùng bảo sửa soạn để mang "quà" xuống Hà Nội “hỏi thăm” anh V. Sau đó, Hùng chở Lan bằng xe máy xuống nhà anh V ở Sóc Sơn (Hà Nội). Khi gần đến, Hùng bảo Lan đứng chờ ở ngoài, còn anh ta thuê xe ôm đến số 4, khu tập thể Lữ đoàn 971, Cục Vận tải Tổng cục Hậu cần (Sóc Sơn, Hà Nội) cùng với quả mìn tự tạo được giấu trong chiếc đài. Giao "quà" xong, cả hai vội trở về Bắc Kạn, đi làm, sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Không như toan tính của Hùng, hôm đó anh V. đi làm vắng, trong nhà chỉ có người vợ mới sinh và em trai anh này. Khi được một người đàn ông tặng hộp quà sang trọng, người em trai anh V. đã sung sướng khi phát hiện đó là một chiếc đài. Không chút nghi ngờ, người này bật nút đài thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc xé trời làm ba người thiệt mạng gồm: Em trai, vợ anh V và đứa con mới 2 tháng tuổi. Ngoài ra một cháu bé hàng xóm 14 tuổi đến chơi cũng bị thương tật 94%.
Với tội ác trên, Ngô Mạnh Hùng bị TAND TP. Hà Nội tuyên án tử hình . Lại Thị Kiều Lan với vai trò đồng phạm phải nhận mức án tù chung thân về tội “Giết người”.
Tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Kiều Lan, trong tôi trào lên nỗi day dứt lẫn xót thương cho một kiếp hồng nhan đào hoa, bạc mệnh. Nếu không vướng vào tội ác, thì có lẽ Lan cũng đã có một gia đình nhỏ yên ấm hạnh phúc - điều mà bản thân bị cáo và gia đình vẫn hằng ao ước cho Lan. Chỉ vì một chữ Tình mà Lan đã tự đẩy số phận mình vào thảm cảnh bi thương, không lối thoát.
Tôi nhớ mãi lần gặp Kiều Lan trước phiên tòa phúc thẩm, nữ bị cáo khóc mà nói với Luật sư của mình rằng, với cái án tù chung thân, chẳng biết đến bao giờ cô mới có cơ hội về nhà để gặp cha già mẹ yếu? Lan nói rằng sau tất cả những bi kịch xảy ra, cô chẳng còn dám mong hạnh phúc cho riêng mình nữa, chỉ mong cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, sống thanh thản quãng đời còn lại. Bữa đó, Luật sư chỉ biết an ủi cô thân chủ tội nghiệp rằng hãy nỗ lực cải tạo tốt, pháp luật luôn mở lượng khoan hồng với những người biết ăn năn hối cải. Luật sư không nỡ nói rằng: Chắc chắn phần đời còn lại Kiều Lan sẽ không tìm được một phút bình yên thanh thản cho tâm hồn mình, sau tất cả tội ác đã gây ra.
Tình yêu vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người nhưng tình yêu không phải là tất cả, mất tình yêu cũng không phải là mất tất cả. Khi tình yêu không còn cũng hãy cư xử với nhau rộng lượng và nhân ái, để sau này không phải tiếc nuối, day dứt hay ân hận điều gì. Và tất cả những ai còn có ý định trả thù tình thì hãy đọc câu chuyện bi thảm này để dừng bước trước khi quá muộn…
Theo LS Nguyễn Thị Xuân Thu, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
Theo:dantri
Đăng nhận xét