0
IN ẤN QC

Có người bảo “ngoại tình công sở, món phở mê ly”, nhưng đấy chỉ là những người đang đánh lừa mình trong ảo giác tình yêu, những kẻ dối vợ gạt chồng chưa bị phát giác. Ngoại tình công sở một khi vỡ lở ra thì chỉ có tình mất, tật mang, sự nghiệp tàn.

Hoài ở chỗ tôi là một trường hợp như thế!


Lúc mới vào công ty, Hoài khép nép ngoan ngoãn như con cừu non. Thế mà thoắt cái nàng đã cặp ngay với một anh cùng làm.

Người ta bồ bịch liếc mắt đưa tình với nhau, cùng lắm thì đến giờ nghỉ hẵng dắt nhau đi đâu thì dắt. Đằng này, Hoài với Kiên cứ dính như sam, cứ như đôi vợ chồng son mới cưới. Cứ một lúc lại lượn qua phòng nhau, một ngày mấy bận lôi vội lôi vàng nhau ra hành lang, ra cửa toa-lét để hôn ngấu hôn nghiến...

 Có lần, chị kế toán chỗ tôi định ra cầu thang thoát hiểm hóng gió chút, thấy Kiên tốc cả váy Hoài lên mà hí hoáy thì chị mới nện gót giày thật mạnh. Thế mà đôi tình nhân cứ thản nhiên như không, đâm ra chị bảo tự dưng mình lại ngại cứ như mình vụng trộm, đỏ hết cả mặt phải quay vào.

 Tuổi trẻ thường hay thích thể hiện, ngông cuồng, kể cả những điều sai trái. Hoài và Kiên chẳng phải tuổi xì tin nhưng cũng vẫn còn rất trẻ, nên họ là một đôi như vậy, cứ yêu, cứ làm những gì mình thích, bất chấp sự khó chịu, coi thường của đồng nghiệp, bất chấp hậu quả có thể đến.

 Thực ra chốn công sở, vốn là việc ai người ấy làm, đời ai người ấy sống. Chỉ vì chuyện hai người này lộ liễu quá nên mới bị dèm pha. Hơn nữa, mọi người đều biết, Hoài vốn ở nhà phụ thuộc chồng. Được chồng yêu chiều hết mực, ngay cả công việc văn phòng ở đây cũng do chồng xin cho chứ nàng có học hành gì ra hồn đâu. Còn Kiên, vợ vừa bụng mang dạ chửa, vừa nuôi con nhỏ, vừa đi làm lại còn đi học, bối rối trăm bề, thế mà vẫn cứ tểnh tênh chẳng hề áy náy.

 Cái kim trong bọc, khéo thì còn giấu được lâu, đằng này cứ hở tô hô nên không chỉ khắp cơ quan mà chẳng mấy chốc chồng Hoài đã tỏ tường. Nhưng, chẳng biết ai ngầm mách, anh ấy đã đến giữa giờ làm việc, bắt tận tay, day tận mặt hai kẻ ngoại tình lại ôm nhau trong nhà xe cơ quan. Anh ấy chỉ “thả” mỗi một câu: “Bức xúc đến nỗi không lôi được nhau ra nhà nghỉ hay chỗ nào tử tế nữa, gặp đâu “xử” đấy à?”.

Bản lĩnh người đàn ông trụ cột  gánh vác gia đình, chồng Hoài đã cư xử rất khéo để không làm ầm ĩ nơi mình từng nhờ vả, chồng Hoài đưa cả hai người lên phòng giám đốc, xin cho Hoài nghỉ làm ngay ngày hôm ấy. Chồng Hoài cũng gọi vợ Kiên: “Chị đến mang anh nhà về”.

 Hoài, nghe mọi người ở công ty nói, lại ở nhà làm nội trợ, nhưng không còn được chồng yêu thương bao bọc như cô búp bê xưa nữa, mà giờ chỉ như một osin cho hai bố con. Có lần đi chợ gặp tôi, Hoài cứ khóc “Em dại quá chị ơi, chẳng hiểu sao em lại đâm đầu vào bụi rậm như thế!”.

 Còn Kiên cũng bị buộc thôi việc vì để chuyện riêng ảnh hưởng đến công ty. Vợ Kiên quá sốc phải vào viện nhưng không giữ được cái thai đang mang, ngay sau khi xuất viện đã xếp quần áo, bế con nhỏ về nhà mẹ đẻ. Chẳng biết Kiên tự ái cao, hay cảm thấy quá có lỗi với vợ, đã ký ngay vào đơn ly hôn, không nài kéo.

 Rõ là, nhìn vào khởi đầu thì tưởng “ngoại tình công sở - món phở mê ly”, ngon đến không cưỡng nổi; nhưng tỉnh táo mà nhìn thử những cặp đã có kết quả cuối cùng, như Hoài-Kiên nơi tôi, thì giật mình mà thấy cái thứ mê ly ấy chỉ là ảo ảnh phù hoa, còn thực chất, nó chỉ là một bát phở trương phềnh mà thôi, đói đến mấy cũng khó mà nuốt vào!
theo : yume

IN ẤN QCQuảng Cáo Cuối

Đăng nhận xét

 
Top