Khi chứng kiến “Quỷ đỏ” chơi nhạt nhòa suốt hiệp một rồi bị dẫn trước ở phút 60 sau cú đánh đầu hiểm hóc của Anthony Pilkington, không ít Manucians đã nói nửa đùa nửa thật rằng “giờ MU mới thực sự vào cuộc”. Người ta thốt lên như vậy là bởi mùa bóng này, rất nhiều lần MU thi đấu như mơ ngủ để rồi phải đợi đến lúc bị dẫn trước, họ mới bừng tỉnh và lột xác trong phần còn lại của trận đấu.
Đã không có bất kì cú lội ngược dòng nào tại Carrow Road đêm qua
Chuyện bị dẫn trước rồi vất vả lật ngược thế cờ tất nhiên không bao giờ nằm trong kịch bản ưa thích của Fergie nhưng đó chính xác là những gì các học trò của ông thường phải trải qua kể từ đầu mùa. Nếu cần thêm chi tiết, hãy đặt câu hỏi với các CĐV của Fulham, Southampton, Liverpool, Cluj, Stoke City, Braga hay Aston Villa.
Tuy nhiên, ở “tổ chim Hoàng yến” đêm qua, bảng điện tử biểu thị số bàn thắng của MU đã đứng yên trong suốt cả 90 phút bóng lăn. Jonathan Howson và các đồng đội của anh cũng không cần tiếc nhiều về tình huống bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Anders Lindegaard ở phút 89 bởi chỉ một bàn thắng của Pilkington đã là quá đủ để Norwich nhấn chìm các vị khách trong nỗi đau thất trận.
Càng cay đắng hơn cho các nhà cựu vương nước Anh bởi sau cảnh tay trắng rời Carrow Road đêm qua, họ đã tự tay “dâng” ngôi đầu bảng Premier League cho “gã hàng xóm ồn ào” Man City. Trong đêm mà MU thua sốc trước Norwich, Roberto Mancini cùng các học trò lại có chiến thắng vô cùng nhàn nhã “5 sao” trước Aston Villa. Áp đảo từ đầu đến cuối và Man “Xanh” chẳng để cho các vị khách đến từ thành Birmingham có nổi 1 bàn danh dự chứ đừng nói là dẫn trước.
Mỗi thất bại thì luôn có những nguyên nhân của nó nhưng lần này, đến cả Sir Alex, một người nổi tiếng bảo thủ, cũng phải thừa nhận rằng MU của ông đáng thua còn Norwich rất xứng đáng giành trọn vẹn 3 điểm.
Chuyện bị dẫn trước rồi vất vả lật ngược thế cờ tất nhiên không bao giờ nằm trong kịch bản ưa thích của Fergie nhưng đó chính xác là những gì các học trò của ông thường phải trải qua kể từ đầu mùa. Nếu cần thêm chi tiết, hãy đặt câu hỏi với các CĐV của Fulham, Southampton, Liverpool, Cluj, Stoke City, Braga hay Aston Villa.
Tuy nhiên, ở “tổ chim Hoàng yến” đêm qua, bảng điện tử biểu thị số bàn thắng của MU đã đứng yên trong suốt cả 90 phút bóng lăn. Jonathan Howson và các đồng đội của anh cũng không cần tiếc nhiều về tình huống bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Anders Lindegaard ở phút 89 bởi chỉ một bàn thắng của Pilkington đã là quá đủ để Norwich nhấn chìm các vị khách trong nỗi đau thất trận.
Càng cay đắng hơn cho các nhà cựu vương nước Anh bởi sau cảnh tay trắng rời Carrow Road đêm qua, họ đã tự tay “dâng” ngôi đầu bảng Premier League cho “gã hàng xóm ồn ào” Man City. Trong đêm mà MU thua sốc trước Norwich, Roberto Mancini cùng các học trò lại có chiến thắng vô cùng nhàn nhã “5 sao” trước Aston Villa. Áp đảo từ đầu đến cuối và Man “Xanh” chẳng để cho các vị khách đến từ thành Birmingham có nổi 1 bàn danh dự chứ đừng nói là dẫn trước.
Mỗi thất bại thì luôn có những nguyên nhân của nó nhưng lần này, đến cả Sir Alex, một người nổi tiếng bảo thủ, cũng phải thừa nhận rằng MU của ông đáng thua còn Norwich rất xứng đáng giành trọn vẹn 3 điểm.
Đến cả Fergie cũng phải thừa nhận MU xứng đáng thua trận
Trước chuyến hành quân đến mảnh đất mà 26 năm trước, “Quỷ đỏ” cũng từng “bất thắng” ở lần thứ hai “ông già gân” ngồi trên băng ghế chỉ đạo (chỉ khác là lần trước, ít ra họ còn ra về với 1 điểm), Fergie đã lên tiếng cảnh báo rằng MU cần nhanh chóng xóa đi thói quen để đối phương dẫn bàn song những nhắc nhở của ông đã đổ xuống sông xuống biển khi mà các học trò ở hàng thủ vẫn bộc lộ rất nhiều khoảng trống thênh thang.
Dù vậy, đã từ lâu sự chắc chắn trong phòng ngự là điều “xa xỉ” với nửa “Đỏ” thành Manchester. Cũng khó có thể chờ mong một hàng thủ thép như hai mùa giải 2007-2008 và 2008-2009 được khi mà Vidic giờ đây ở bệnh viện còn nhiều hơn trên sân tập còn Ferdinand lẫn Evra đã bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Trong khi đó, Rafael, De Gea, Lindegarrd, Evans, Smalling, Jones và Buttner đều còn khá “non và xanh”.
Bởi thế, kim chỉ nam cho thắng lợi của MU vẫn phải là sức mạnh ở hàng tấn công nhưng ở Carrow Road, những con người mà Sir Alex sử dụng đã không thể mang về niềm vui cho ông. Trong cái ngày mà Wayne Rooney vắng mặt còn Scholes không thể hiện được nhiều, sức sáng tạo của MU giảm hẳn và khung thành của John Ruddy bỗng trở nên quá xa vời với họ.
Một chấn thương mắt cá khiến Rooney không thể xuất hiện trước Norwich còn với Scholes, người vừa kỉ niệm ngày sinh lần thứ 38 vào hôm thứ Bảy tuần trước (16/11/1974), đừng nên đặt bất kì áp lực nào lên đôi vai của lão tướng này nữa. Trước Norwich, nhiệm vụ cầu nối giữa tuyến tiền vệ và hàng công được đặt vào Ryan Giggs nhưng tan trận, dù chua chát nhưng phải nói rằng: anh đã già thật rồi!
Từ đầu mùa, MU vẫn quen với hình ảnh Van Persie “nổ súng” và 3 điểm sẽ đến với họ. Khi “sát thủ” người Hà Lan tắt điện, đã có Javier Hernandez đóng vai người cứu thế nhưng có lẽ, “hạt đậu nhỏ” chỉ thích hợp với vai trò…siêu dự bị còn mỗi khi được đá chính, thật kì lạ là cái duyên ghi bàn lại lẩn tránh tiền đạo này.
Trước chuyến hành quân đến mảnh đất mà 26 năm trước, “Quỷ đỏ” cũng từng “bất thắng” ở lần thứ hai “ông già gân” ngồi trên băng ghế chỉ đạo (chỉ khác là lần trước, ít ra họ còn ra về với 1 điểm), Fergie đã lên tiếng cảnh báo rằng MU cần nhanh chóng xóa đi thói quen để đối phương dẫn bàn song những nhắc nhở của ông đã đổ xuống sông xuống biển khi mà các học trò ở hàng thủ vẫn bộc lộ rất nhiều khoảng trống thênh thang.
Dù vậy, đã từ lâu sự chắc chắn trong phòng ngự là điều “xa xỉ” với nửa “Đỏ” thành Manchester. Cũng khó có thể chờ mong một hàng thủ thép như hai mùa giải 2007-2008 và 2008-2009 được khi mà Vidic giờ đây ở bệnh viện còn nhiều hơn trên sân tập còn Ferdinand lẫn Evra đã bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Trong khi đó, Rafael, De Gea, Lindegarrd, Evans, Smalling, Jones và Buttner đều còn khá “non và xanh”.
Bởi thế, kim chỉ nam cho thắng lợi của MU vẫn phải là sức mạnh ở hàng tấn công nhưng ở Carrow Road, những con người mà Sir Alex sử dụng đã không thể mang về niềm vui cho ông. Trong cái ngày mà Wayne Rooney vắng mặt còn Scholes không thể hiện được nhiều, sức sáng tạo của MU giảm hẳn và khung thành của John Ruddy bỗng trở nên quá xa vời với họ.
Một chấn thương mắt cá khiến Rooney không thể xuất hiện trước Norwich còn với Scholes, người vừa kỉ niệm ngày sinh lần thứ 38 vào hôm thứ Bảy tuần trước (16/11/1974), đừng nên đặt bất kì áp lực nào lên đôi vai của lão tướng này nữa. Trước Norwich, nhiệm vụ cầu nối giữa tuyến tiền vệ và hàng công được đặt vào Ryan Giggs nhưng tan trận, dù chua chát nhưng phải nói rằng: anh đã già thật rồi!
Từ đầu mùa, MU vẫn quen với hình ảnh Van Persie “nổ súng” và 3 điểm sẽ đến với họ. Khi “sát thủ” người Hà Lan tắt điện, đã có Javier Hernandez đóng vai người cứu thế nhưng có lẽ, “hạt đậu nhỏ” chỉ thích hợp với vai trò…siêu dự bị còn mỗi khi được đá chính, thật kì lạ là cái duyên ghi bàn lại lẩn tránh tiền đạo này.
“Sét” không “đánh” mãi một chỗ và MU cũng không thể lội ngược dòng từ trận này qua trận khác
Khi vai trò của Van Persie và Chicharito quá nổi bật, ít ai nhận thấy tầm quan trọng của Wayne Rooney hay Paul Scholes trong vai trò điều tiết trận đấu cho MU. Với Rooney, dẫu chỉ mới có 3 bàn sau 10 trận trong màu áo đỏ mùa giải thì cũng đừng bao giờ đánh giá thấp ảnh hưởng của “gã Shrek”. Khi có “số 10” trên sân, các hậu vệ đối phương cũng buộc phải cắt cử người theo kèm anh và nhờ vậy, những tiền đạo còn lại mới có thể rảnh chân hơn.
Thất bại thứ 3 kể từ đầu mùa ở Premier League khiến MU một lần nữa hụt hơi trong chiến dịch đòi lại “ngai vàng” từ tay Man City. Thua một trận chiến nhỏ chưa đến nỗi là cú đấm chí mạng vào tham vọng trong cả một cuộc chiến dài 38 vòng của họ. Tuy nhiên, một điều rõ ràng là với tư cách của một kẻ chinh phục, MU không thể cứ mãi tự đẩy mình vào thế phải rượt đuổi mãi.
Nói cho cùng, “sét” không “đánh” mãi một nơi và những cú lội ngược dòng thì chẳng phải lúc nào cũng đến. Dù ít dù nhiều, trong những lần lật ngược thế cờ của mình, MU vẫn cần viện đến sự may mắn nhất định hoặc chờ mong những người hùng xuất hiện nhưng những yếu tố đó chẳng thể cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác mãi. Đã đến lúc, Sir Alex cần tìm ra giải pháp giúp “Quỷ đỏ” sớm "chia tay" với cảnh bị dẫn bàn liên tục dù lẽ ra, ông phải thực hiện điều đó từ lâu rồi.
Khi vai trò của Van Persie và Chicharito quá nổi bật, ít ai nhận thấy tầm quan trọng của Wayne Rooney hay Paul Scholes trong vai trò điều tiết trận đấu cho MU. Với Rooney, dẫu chỉ mới có 3 bàn sau 10 trận trong màu áo đỏ mùa giải thì cũng đừng bao giờ đánh giá thấp ảnh hưởng của “gã Shrek”. Khi có “số 10” trên sân, các hậu vệ đối phương cũng buộc phải cắt cử người theo kèm anh và nhờ vậy, những tiền đạo còn lại mới có thể rảnh chân hơn.
Thất bại thứ 3 kể từ đầu mùa ở Premier League khiến MU một lần nữa hụt hơi trong chiến dịch đòi lại “ngai vàng” từ tay Man City. Thua một trận chiến nhỏ chưa đến nỗi là cú đấm chí mạng vào tham vọng trong cả một cuộc chiến dài 38 vòng của họ. Tuy nhiên, một điều rõ ràng là với tư cách của một kẻ chinh phục, MU không thể cứ mãi tự đẩy mình vào thế phải rượt đuổi mãi.
Nói cho cùng, “sét” không “đánh” mãi một nơi và những cú lội ngược dòng thì chẳng phải lúc nào cũng đến. Dù ít dù nhiều, trong những lần lật ngược thế cờ của mình, MU vẫn cần viện đến sự may mắn nhất định hoặc chờ mong những người hùng xuất hiện nhưng những yếu tố đó chẳng thể cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác mãi. Đã đến lúc, Sir Alex cần tìm ra giải pháp giúp “Quỷ đỏ” sớm "chia tay" với cảnh bị dẫn bàn liên tục dù lẽ ra, ông phải thực hiện điều đó từ lâu rồi.
Theo:dantri
Đăng nhận xét