Bị gia đình cấm cản, không cho yêu kẻ “không có tương lai”, thiếu nữ khờ dại đã bỏ học, bỏ gia đình đi theo tiếng gọi tình yêu. Để rồi không ngờ, cô phải chết thảm dưới tay kẻ côn đồ trong ngày đầu vợ chồng.
Bị cáo Nguyễn Tấn Dững trước vành móng ngựa
Khờ dại tình đầu
Rời quê nghèo lên TP.HCM học trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, cô bé Ngọc Sương mang theo hoài bão trở thành một nữ phiên dịch giỏi giang, thành đạt, kiếm nhiều tiền giúp gia đình thoát cảnh bần hàn. Hứa với gia đình rằng sẽ chuyên tâm vào học tập, không chơi bời, yêu đương nhăng nhít để cha mẹ không phải phiền lòng nhưng ngay từ những ngày đầu lên chốn phồn hoa đô thị, cô đã “dính” vào mê cung tình ái với một anh trai nghèo lang thang ra phố kiếm việc làm. Đó chính là bị cáo Nguyễn Tấn Dững.
Bạn bè ngạc nhiên, không thể lý giải vì sao Ngọc Sương xinh đẹp, thông minh lại chấp nhận yêu một người không có trình độ học vấn, hiểu biết hạn hẹp như Dững? Ngoại trừ vẻ bề ngoài khỏe mạnh, bảnh trai, ở Dững chẳng còn có điểm mạnh nào, chưa kể hắn cục cằn thô lỗ, nói năng văng mạng đúng kiểu dân đầu đường xó chợ. Nhưng như dính phải “bùa yêu” của Dững, Sương vẫn mê muội và góp gạo thổi cơm chung với hắn ta. Gia đình cô gái biết chuyện con gái mình có người yêu mà tựa như sét đánh ngang tai, cha mẹ đã can ngăn không đồng ý nhưng Sương bỏ ngoài tai tất cả.
Biết chuyện hai đứa đã chung sống với nhau như vợ chồng, tháng 10/2011 bố mẹ Dững đã sang nhà Sương “xin phép” để tính chuyện trăm năm cho đôi trẻ. Thế nhưng gia đình Sương vẫn tìm kế hoãn binh với hy vọng mối tình trẻ con sẽ sớm nở sớm tàn, phần nữa là vì sợ con gái mình lấy phải một gã bất tài vô dụng, lại thô bạo, cục cằn như Dững thì khác nào “đường quang không đi lại đâm quàng vào bụi rậm”? Lấy lý do con gái mình còn nhỏ tuổi, đang phải lo học hành, khi nào có công ăn việc làm ổn định mới tính chuyện cưới xin, gia đình Sương đã từ chối lời “dạm hỏi” của gia đình Dững.
Cho rằng bị gia đình ngăn cản tình yêu, Sương giận dỗi nên đã tự ý bỏ học, bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Sương và Dững đã khăn gói quả mướp đến TX.Thuận An (tỉnh Bình Dương) thuê nhà trọ sống chung, dự định bắt đầu những tháng ngày là vợ chồng.
Bi kịch đắng cay
Ngày 14/10/2011, Dững và Sương đến thuê trọ tại phòng số 7, khu nhà trọ khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, TX.Thuận An để ở. Nhận phòng xong, cả hai cùng xắn tay vào dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị cho “tổ ấm’ của mình thật tươm tất. Quá trình dọn dẹp, do vô ý Dững làm tung tóe nước bẩn lên người Sương. Bản tính trẻ con nên Sương mắng Dững và bị gã “chồng” quát lại, vì chuyện này cả hai xảy ra cãi vã.
Trong lòng đang buồn bực chuyện gia đình, cộng thêm người yêu không nhường nhịn, Sương òa khóc tấm tức, đuổi Dững ra khỏi phòng trọ. Cho rằng người yêu quá đáng, Dững nổi nóng tát vào mặt Sương một cái trời giáng. Tát xong, nhận ra mình đã sai lầm, Dững rối rít xin lỗi nhưng cô người tình ương bướng, ngang ngạnh đã với tay lấy một con dao xếp để trên kệ bếp cạnh đó, đâm một nhát vào vùng bụng bên trái của Dững.
Dững bị đâm, quá bất ngờ không nghĩ rằng cô gái xinh đẹp liễu yếu đào tơ mà mình hằng yêu thương lại hung dữ đến thế. Bản tính côn đồ nổi lên, hắn nghiến răng dùng tay rút dao ra khỏi bụng rồi lừ lừ tiến tới, vòng tay qua sau cổ của Sương mà đâm nhiều nhát vào vai, lưng của người yêu.
Cô gái trẻ vùng vẫy, kêu cứu trong tuyệt vọng nhưng Dững vẫn không mủi lòng. Như con thú hoang đang say máu, hắn tiếp tục vật ngã Sương xuống nền gạch rồi dùng dao đâm tiếp thêm nhiều nhát vào ngực của cô gái cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Biết chắc là Sương đã chết, Dững dùng dao tự cắt vào hai cổ tay nhằm tự sát.
Khoảng 8h30 ngày hôm sau (15/10), những người hàng xóm trong cùng khu nhà trọ phát hiện có mùi hôi thối trong phòng số 7, nhìn vào thấy nhiều vết máu nên báo công an. Khi cửa phòng trọ được mở tung, mọi người kinh hoàng khi phát hiện Sương đã chết, bên cạnh là Dững vẫn còn thoi thóp thở nên đưa Dững đi cấp cứu. Sau gần một tuần nỗ lực điều trị, ngày 21/10/2011, Dững xuất viện và bị bắt tạm giam để điều tra.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương, những lời khai của bị cáo Dững khiến ai nghe cũng phải căm phẫn, bất bình. Chỉ xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ, tưởng như không đáng có vậy mà với bản tính côn đồ, ích kỷ và cố chấp, Dững đã ra tay sát hại nạn nhân một cách dã man. Càng đáng lên án hơn khi nạn nhân chính là người con gái hết lòng yêu hắn, vì yêu hắn mù quáng mà sẵn sàng rũ bỏ cả gia đình, cả tương lai sáng lạn để đi theo hắn. Không ngờ, Dững đã đáp trả cho tình cảm dâng hiến hết lòng, vô tư và hào phóng đó bằng tội ác man rợ.
Hôm đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Dững mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Phiên tòa khép lại nhưng dư luận vẫn còn xôn xao bàn tán mãi không thôi, người ta trách bị cáo tàn ác đã đành, nhưng bên cạnh đó nhiều người cũng trách Sương nông nổi, mù quáng, vội vàng trao thân mình cho kẻ ác. Mong rằng đừng có thêm một người con gái dại dột nào vì bướng bỉnh không nghe theo lời khuyên của gia đình, cha mẹ, bất chấp tất cả để chạy theo mối tình mù quáng rồi phải trả giá đắt như nạn nhân tội nghiệp trong vụ án này.
Khờ dại tình đầu
Rời quê nghèo lên TP.HCM học trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, cô bé Ngọc Sương mang theo hoài bão trở thành một nữ phiên dịch giỏi giang, thành đạt, kiếm nhiều tiền giúp gia đình thoát cảnh bần hàn. Hứa với gia đình rằng sẽ chuyên tâm vào học tập, không chơi bời, yêu đương nhăng nhít để cha mẹ không phải phiền lòng nhưng ngay từ những ngày đầu lên chốn phồn hoa đô thị, cô đã “dính” vào mê cung tình ái với một anh trai nghèo lang thang ra phố kiếm việc làm. Đó chính là bị cáo Nguyễn Tấn Dững.
Bạn bè ngạc nhiên, không thể lý giải vì sao Ngọc Sương xinh đẹp, thông minh lại chấp nhận yêu một người không có trình độ học vấn, hiểu biết hạn hẹp như Dững? Ngoại trừ vẻ bề ngoài khỏe mạnh, bảnh trai, ở Dững chẳng còn có điểm mạnh nào, chưa kể hắn cục cằn thô lỗ, nói năng văng mạng đúng kiểu dân đầu đường xó chợ. Nhưng như dính phải “bùa yêu” của Dững, Sương vẫn mê muội và góp gạo thổi cơm chung với hắn ta. Gia đình cô gái biết chuyện con gái mình có người yêu mà tựa như sét đánh ngang tai, cha mẹ đã can ngăn không đồng ý nhưng Sương bỏ ngoài tai tất cả.
Biết chuyện hai đứa đã chung sống với nhau như vợ chồng, tháng 10/2011 bố mẹ Dững đã sang nhà Sương “xin phép” để tính chuyện trăm năm cho đôi trẻ. Thế nhưng gia đình Sương vẫn tìm kế hoãn binh với hy vọng mối tình trẻ con sẽ sớm nở sớm tàn, phần nữa là vì sợ con gái mình lấy phải một gã bất tài vô dụng, lại thô bạo, cục cằn như Dững thì khác nào “đường quang không đi lại đâm quàng vào bụi rậm”? Lấy lý do con gái mình còn nhỏ tuổi, đang phải lo học hành, khi nào có công ăn việc làm ổn định mới tính chuyện cưới xin, gia đình Sương đã từ chối lời “dạm hỏi” của gia đình Dững.
Cho rằng bị gia đình ngăn cản tình yêu, Sương giận dỗi nên đã tự ý bỏ học, bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Sương và Dững đã khăn gói quả mướp đến TX.Thuận An (tỉnh Bình Dương) thuê nhà trọ sống chung, dự định bắt đầu những tháng ngày là vợ chồng.
Bi kịch đắng cay
Ngày 14/10/2011, Dững và Sương đến thuê trọ tại phòng số 7, khu nhà trọ khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, TX.Thuận An để ở. Nhận phòng xong, cả hai cùng xắn tay vào dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị cho “tổ ấm’ của mình thật tươm tất. Quá trình dọn dẹp, do vô ý Dững làm tung tóe nước bẩn lên người Sương. Bản tính trẻ con nên Sương mắng Dững và bị gã “chồng” quát lại, vì chuyện này cả hai xảy ra cãi vã.
Trong lòng đang buồn bực chuyện gia đình, cộng thêm người yêu không nhường nhịn, Sương òa khóc tấm tức, đuổi Dững ra khỏi phòng trọ. Cho rằng người yêu quá đáng, Dững nổi nóng tát vào mặt Sương một cái trời giáng. Tát xong, nhận ra mình đã sai lầm, Dững rối rít xin lỗi nhưng cô người tình ương bướng, ngang ngạnh đã với tay lấy một con dao xếp để trên kệ bếp cạnh đó, đâm một nhát vào vùng bụng bên trái của Dững.
Dững bị đâm, quá bất ngờ không nghĩ rằng cô gái xinh đẹp liễu yếu đào tơ mà mình hằng yêu thương lại hung dữ đến thế. Bản tính côn đồ nổi lên, hắn nghiến răng dùng tay rút dao ra khỏi bụng rồi lừ lừ tiến tới, vòng tay qua sau cổ của Sương mà đâm nhiều nhát vào vai, lưng của người yêu.
Cô gái trẻ vùng vẫy, kêu cứu trong tuyệt vọng nhưng Dững vẫn không mủi lòng. Như con thú hoang đang say máu, hắn tiếp tục vật ngã Sương xuống nền gạch rồi dùng dao đâm tiếp thêm nhiều nhát vào ngực của cô gái cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Biết chắc là Sương đã chết, Dững dùng dao tự cắt vào hai cổ tay nhằm tự sát.
Khoảng 8h30 ngày hôm sau (15/10), những người hàng xóm trong cùng khu nhà trọ phát hiện có mùi hôi thối trong phòng số 7, nhìn vào thấy nhiều vết máu nên báo công an. Khi cửa phòng trọ được mở tung, mọi người kinh hoàng khi phát hiện Sương đã chết, bên cạnh là Dững vẫn còn thoi thóp thở nên đưa Dững đi cấp cứu. Sau gần một tuần nỗ lực điều trị, ngày 21/10/2011, Dững xuất viện và bị bắt tạm giam để điều tra.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương, những lời khai của bị cáo Dững khiến ai nghe cũng phải căm phẫn, bất bình. Chỉ xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ, tưởng như không đáng có vậy mà với bản tính côn đồ, ích kỷ và cố chấp, Dững đã ra tay sát hại nạn nhân một cách dã man. Càng đáng lên án hơn khi nạn nhân chính là người con gái hết lòng yêu hắn, vì yêu hắn mù quáng mà sẵn sàng rũ bỏ cả gia đình, cả tương lai sáng lạn để đi theo hắn. Không ngờ, Dững đã đáp trả cho tình cảm dâng hiến hết lòng, vô tư và hào phóng đó bằng tội ác man rợ.
Hôm đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Dững mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Phiên tòa khép lại nhưng dư luận vẫn còn xôn xao bàn tán mãi không thôi, người ta trách bị cáo tàn ác đã đành, nhưng bên cạnh đó nhiều người cũng trách Sương nông nổi, mù quáng, vội vàng trao thân mình cho kẻ ác. Mong rằng đừng có thêm một người con gái dại dột nào vì bướng bỉnh không nghe theo lời khuyên của gia đình, cha mẹ, bất chấp tất cả để chạy theo mối tình mù quáng rồi phải trả giá đắt như nạn nhân tội nghiệp trong vụ án này.
Theo:dantri
Đăng nhận xét